Mỗi khi bị rơi vào hoàn cảnh khổ phản ứng đầu tiên là ta buồn đau, than khóc. Sau đó ta sẽ đi tìm lý do ai đã làm cho ta khổ như vậy?
- Người chưa biết đạo thì hay dừng lại ở việc đổ lỗi cho người khác, tìm không ra ai thì đổ lỗi cho ông trời một cách vô lý.
- Người biết đạo hơn thì chiếu theo luật nhân quả mà hiểu rằng ta đã làm cho ai đó đau khổ như thế trong quá khứ, nên buộc bản thân phải chấp nhận sự thật đau khổ này, dù trong tâm vẫn còn cảm giác ấm ức.
- Người tu tốt hơn thì hiểu ngay đây là nghiệp mà thanh thản trả cho xong không than phiền, không ấm ức khó chịu.
- Người có đạo lực tu hành thì còn thấy trước được quả báo khổ sẽ tới mà chuẩn bị trả nghiệp cho hợp lý nhất, trả trong sự tự tại của nội tâm đầy sáng suốt và trí tuệ.
-> Như vậy chỉ có kiểu người số 1 không biết đạo mới tìm mọi cách cho rằng ai đó đem đau khổ tới cho mình. Còn lại người khi biết đạo rồi, mặc nhiên hiểu không một ai khác mà chính mình là nguồn gốc gây ra mọi đau khổ cho mình, hiểu sâu cạn tới đâu tùy vào căn cơ tu hành của người đó.

Ta hiểu rằng đau khổ luôn hiện hữu nhưng tâm ta khổ tới đâu là do đạo lực tu hành lúc đó quyết định. Một ý nghĩa quan trọng nữa của đau khổ đó là thôi thúc ta phải tìm mọi cách giúp cho mọi người vượt qua đau khổ của họ, giúp cho con người phải yêu thương đùm bọc nhau trong cuộc đời đầy khổ đau này.
