TẬP NÓI LỜI HIỀN LÀNH THÌ TÂM MÌNH SẼ TRỞ NÊN HIỀN LÀNH THEO
Nói ở hiền sẽ gặp lành, nhưng mà hiền là hiền làm sao?
Bây giờ hiền từ trong câu nói trước. Cũng cái ý đó thôi, nhưng mình sẽ nói bằng cách hiền lành và không nói bằng cách hung dữ nữa, tập lại. Mình kềm từ cái lời nói thì tâm mình sẽ thay đổi theo luôn, từ từ tâm mình sẽ thật sự hiền lành luôn.
Bắt đầu kiểm soát cái câu nói mình từ đây cho tới khi mình chết, mình kiểm soát từng cái lời nói của mình, coi mình nói bằng cái giọng điệu hung dữ hay là nói bằng cái lời nói hiền lành nha. Ngang cái chỗ này thôi là bắt đầu mình tu hay không tu.

Cũng câu nói thôi:
- Cũng là phản đối nhưng phản đối bằng cách hiền lành hay hay phản đối bằng cách hung dữ?
- Cũng là trách cứ thôi, nhưng mình trách cứ bằng cái hiền lành hay bằng cái hung dữ?
- Cũng là nhờ vả thôi, nhưng mà nhờ vả bằng cách hiền lành hay cách hung dữ, nó khác nhau nha.
Từ đây về sau ta để ý cái lời nói của mình.
Còn trường hợp mà người lớn nghiêm khắc rầy ta là khác, đó là ta không kể trong trường hợp này. Khi mà Thầy mình nghiêm mặt rầy mình cái gì thì đừng nói “ bữa nay Thầy tu mà Thầy dữ quá nha”, không có được. Đó là mình sai, ông Thầy ông phải nghiêm ông rầy, thì đó là bổn phận của ông Thầy, chứ không phải là ỷ nghe cái bài “Ở hiền gặp lành” phải nói làm sao cho ngọt ngào, ông Thầy ông rầy mình thì nói “Thầy dữ quá nha”, không được phê bình Thầy như vậy là mang tội. Ông Thầy có bổn phận phải rầy mình.
Trích trong bài: “Ở Hiền Gặp Lành”
